Quả nhiên, sau khi rời khỏi vùng biển băng thì khí hậu cũng dần ấm lên.
Hơn mười ngày lộ trình trên biển, đối với những người bình thường thì sẽ cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mà đối với Phong Vô Ý và Tiêu Tử Mặc thì lại khác, vì đối với họ đây là thời gian rất tốt để tu luyện. Trừ bỏ thời gian ăn cơm và đi ngủ, hai người đều ở lại trong khoang chính. . Phong Vô Ý ở trong khoang là vì muốn nghiên cứu lại những kinh nghiệm trong quá trình vượt qua hải băng vừa rồi, mà Tiêu Tử Mặc thì trừ bỏ mỗi đêm đều đi tới đầu thuyền xem tinh tượng thì không ai biết là hắn đang làm cái gì, ngay cả đồ ăn cũng đều là do hạ nhân đặt ở cửa rồi chờ hắn ra lấy.
Mười ngày chỉ trong chớp mắt đã trôi qua, mặt biển sóng êm gió lặng, thời tiết vô cùng thuận lợi, nhưng duy nhất chỉ có một điều đó là ở ven đường biển đều không thấy bất cứ một chiếc thuyền nào đi ngang qua.
Phong Vô Ý từ trong tu luyện tỉnh lại, trong khoang thuyền lúc này chỉ có một mảnh tối đen, đồ ăn trên bàn cũng đã sớm trở nên lạnh lẽo khó nuốt.
Tinh thần lúc này không hề sảng khoái như mọi lần tỉnh lại, lần này nàng cảm thấy có chút gì đó khiến cho tâm phiền ý loạn.
Tiện tay đốt nến lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo sương mù giống như hỏa diễm về phía chỗ đồ ăn ở trên bàn, nhất thời khiến chúng đồ ăn nóng lên.
Vội vàng ăn vài miếng cho no bụng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-sat-nu-de/2134884/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.