Sắc trời ngày càng tối lại, đèn đường cũng đã được bật lên.
Bóng lưng Lục Tẫn được ánh đèn chiếu xuống, thoáng hiện lên vài nét tiêu điều.
Kiểm tra thấy xe đã hết điện, anh lấy điện thoại ra phản hồi với người bán hàng nhưng lại nhận được câu trả lời bởi vì đây là xe mới nên chưa được cắm đầy điện.
Lục Tẫn khó tin nói: “Cái này cũng được gọi là không đầy điện à? Như này là chỉ còn lại 10% thôi đấy?”
“May mà mua đồ ăn xong rồi.” Lâm Yến cảm thấy hơi buồn, kéo khẩu trang xuống rồi nhét vào túi, vỗ vỗ đầu xe, nói với nhϊếp ảnh gia: “Anh nhớ chụp nét một chút, khắc ghi lại khoảnh khắc này.”
Nhϊếp ảnh gia nghẹn cười, hào hứng chen vào, chụp mấy bức đầy thâm ý.
Lục Tẫn: “…”
【 Lâm Yến: Cuối cùng cũng đã đến lượt mình trào phúng. 】
【 Cục cưng à, em đã sớm muốn nói, làm người thì không nên làm bậy nhiều quá rồi. 】
Đi xe ba bánh vui thì vui thật đấy, nhưng đẩy xe trở về thì không thú vị được như vậy đâu.
Lục Tẫn dắt xe chậm rãi đi về phía trước, đi tới đi lui, tự dưng trong lòng lại dâng lên chút bất mãn, nghiêng đầu nói với Lâm Yến đang ở phía sau anh: “Trong thời khắc khó khăn này, chúng ta không phải là nên đồng cam cộng khổ, cùng nhau đối mặt với thử thách à? Tôi dắt xe phía trước, cậu đẩy xe phía sau, rồi hô: “Cố lên! Chỉ còn một đoạn nữa thôi” mới đúng chứ.”
Lâm Yến mặt đầy lạnh nhạt mà nói: “Anh không đẩy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757152/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.