Ăn cơm xong là thời gian rảnh của bọn họ.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ được nghỉ, mà chỉ là được tự do lựa chọn hoạt động.
Hoàng Dĩnh và Chu Huyền Âm ở lại biệt thự cùng nhau dọn dẹp chén đũa.
Tề Văn tuy muốn cọ nhiệt độ của Lâm Yến và Lục Tẫn, nhưng nhóm cũng đều chia xong rồi, cố gắng tiếp cận ngược lại sẽ sinh ra phản ứng trái ngược, cậu ta chỉ có thể chờ cơ hội khác tới.
Nghĩa vậy, cậu ta ngỏ lời mời Khương Địch Địch ra ngoài tản bộ.
Cũng chỉ còn lại mỗi Lâm Yến và Lục Tẫn đứng ở cổng lớn hai mặt nhìn nhau.
Lục Tẫn nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi, cậu có muốn lái xe đi hóng gió không?"
Lâm Yến hỏi: "Không còn lựa chọn nào khác à?”
Lục Tẫn vẫn như cũ đắm chìm trong niềm say mê đối với xe ba bánh đáp: “Chúng ta có thể vì giành nhau lái xe ba bánh mà vung tay đánh nhau, sau đó miễn cưỡng hòa giải dưới sự khuyên bảo của nhân viên công tác, tiếp đó tôi sẽ mua một xâu hồ lô đường dỗ cậu, cậu sẽ nín khóc mỉm cười…”
Lâm Yến trầm mặc, quay đầu định rời đi.
Lục Tẫn giữ chặt cổ tay của cậu: “Đừng nóng vội nha, tôi chưa có nói xong.”
Lâm Yến cười lạnh: “Anh có thể nói cho mấy con kiến nghe, làm cho bọn nó nín khóc mỉm cười.”
“Bọn nó nín khóc mỉm cười tôi cũng không nhìn thấy. Cậu đừng đi mà.”
“Tôi đi tắm rửa.”
“Đừng, tôi nghĩ lại lần nữa là được chứ gì…”
Lục Tẫn không nghĩ tới Lâm Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757153/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.