Thời tiết rất đẹp, nắng không quá gắt, lại còn có chút gió nhẹ thổi qua..
Trên ghế dài, hai người ngồi song song nhau.
Lâm Yến cầm kem vị nguyên bản từ từ ăn.
Kem nhà này làm vị sữa rất nồng, ăn còn khá ngon.
Mắt liếc thấy người bên cạnh đang hì hục chiến đấu với cây kem của mình, khóe miệng cậu nhẹ nhàng giật giật.
Lục Tẫn ăn kem cũng hết sức hoa hòe lòe loẹt, bảo ông chủ làm một cây gọi là cái gì mà kem dâu tây chocolate xoài dừa bất khả chiến bại.
Kem cầm lên tay nặng đến mức suýt nữa cắm luôn xuống đất.
Các bạn nhỏ ngoác mồm, khϊếp sợ mà nhìn cây kem khoa trương trong tay anh, ồn ào gào thét đòi mua cây giống thế.
Mấy người lớn một bên xếp hàng một bên lén chụp lại hình ảnh của họ: “……”
Lục Tẫn đem cây kem cứu về, dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh, vẫn canh cánh trong lòng về chuyện ủng đi mưa cá mập bị nhỏ: “Tôi cảm thấy cần đính chính lại một chút, tuy tôi thích thu thập đồ chơi nhưng tôi cũng không phải trẻ con, không đi sân chơi cho trẻ, cũng không mua loại này giày.”
Lâm Yến nhìn chân anh, mặt không cảm xúc mà nói: “Vậy anh cởi ra.”
Lục Tẫn: “Không được nha.”
Lâm Yến quả thực cạn lời với anh.
Một bên nói không thích, một bên lại mang vào rất nhanh.
Thay thì thôi đi, lại còn ném đôi giày xa xỉ của mình đi đâu mất, trực tiếp đổ nước vào túi nilon rồi đeo ủng đi mưa đạp vào.
Nói dễ nghe thì đây chính là tôn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757166/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.