Nhà ma không phải chỉ là một đường thẳng,, rất nhanh Lâm Yến đã gặp phải lối rẽ.
Lâm Yến nhìn trái nhìn phải: “Có người không?”
Vừa dứt lời, sau lưng cậu truyền đến âm thanh mờ mịt.
“Ô ——”
Lâm Yến quay đầu lại, một con ma tóc trắng quang quác vồ về phía cậu.
Lâm Yến bình tĩnh giữ hắn lại: “Vừa nãy có hai người chạy qua đây, chạy hướng nào ?”
Ma tóc trắng sững lại một lát, sau đó lơ luôn vấn đề của cậu, nhắm thẳng mặt cậu mà rú, “Gàooo!”
Lâm Yến từ trong túi lấy ra một tờ tiền.
Ma tóc trắng nháy mắt lắc mông thò qua, chỉnh giọng nói: “Sếp nói đi.”
Lâm Yến: “...”
Lâm Yến không có thói quen đứng gần người như vậy, lui về phía sau hai bước, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Hai người kia chạy đâu rồi?”
Ma tóc trắng chỉ về một hướng.
Lâm Yến đem tiền nhét vào tay hắn rồi chạy về hướng đấy.
Ma tóc trắng tiến lên ngăn cậu lại, “Sếp, bây giờ cậu đi không biết chừng bọn họ đã chạy đi đâu rồi, không bằng để tôi giúp cậu.”
Lâm Yến nhíu mày nhìn hắn, “Cậu muốn bao nhiêu?”
Ma tóc trắng quơ quơ tờ mười tệ trong tay, “Thêm mười hai tệ nữa.”
Lâm Yến: “…”
Tại sao lại vừa lẻ vừa chẵn như vậy?
Ma tóc trắng nhớ tới việc này liền thương tâm: “Tiền tiêu vặt của tôi toàn là vợ phát, muốn hút một bao thuốc còn không có đủ tiền.”
Bảo sao với mười tệ mà cũng có thể bán cho cậu một cái ân tình.
Lâm Yến từ trong túi lấy ra hai mươi tệ cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757167/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.