“Cô bé lọ lem” liếc cậu một cái đầy ẩn ý, không muốn nói chuyện.
Lục Tẫn nhận lấy giày, mắt nhìn qua cái tất dơ không chịu nổi thì có chút do dự.
NPC lập tức ồn ào.
“Cô bé lọ lem không đi giày.”
“Có phải không vừa không?”
“Không sao cả, cắt một đoạn đi là được.”
“Trói lại ném vào động phòng.”
Lâm Yến: “…”
Lục Tẫn: “…”
NPC ở đây thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.
Lục Tẫn học theo miệng lưỡi bọn họ nói: “Cảm ơn nhà tài trợ.”
Quần chúng NPC: “Không có chi, việc nên làm mà.”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Anh nhanh lên, tôi…”
Cậu còn chưa dứt lời, NPC và Lục Tẫn đều nhìn về phía cậu.
Lục Tẫn dùng khẩu hình: “Bảo trì đội hình.”
Lâm Yến lạnh mặt: “Nhàm chán.”
Thấy cậu phối hợp, NPC vui sướиɠ mà “Ye” một tiếng.
Làm chuyện kiểu này chung quy cũng rất mệt, mọi người đều chỉ chơi được một lát là mất hết hứng thú.
Lục Tẫn giật giật ngón chân, “Tất tôi quá bẩn, không muốn làm dơ ủng.”
Lâm Yến ngẩn ra, “Đi ra ngoài thay là được rồi, anh còn tính đi mãi luôn à?”
Lục Tẫn nhìn cậu, cười nhẹ đáp: “Đây là cậu tặng tôi nha.”
Lục Tẫn lúc cười rộ lên nhìn không đứng đắn nổi, giống công tử hào hoa.
Nhưng khi anh nghiêm túc cười lại đem đến cho người ta cảm giác độc nhất vô nhị.
Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Yến không thể hồi thần lại.
Bỗng nhiên có người chen vào nói: “Không có tất hả? Để tôi giúp cậu!”
Hắn từ trong đám người đi ra, tháo lớp băng vải quấn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757168/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.