Tiếng cười lớn của người đàn ông cứ vang vọng mãi trong không khí.
Gã cười xong một trận mới phát hiện hai người kia đứng nhìn mình cả buổi không buồn lên tiếng.
“Ha ha…… Ha……”
Tiếng cười sảng khoái dần dần biết thành cười trừ, dây xích vàng sờ cái đầu trọc của mình: “Thôi hai người cứ bận chuyện của mình đi, bọn này phải đi rồi.”
Đám người nọ vô cùng ăn ý móc điện thoại ra, chụp lại mấy tấm ảnh rồi kéo nhau rời đi.
Lâm Yến đến bên cạnh xe, xem lại hình vẽ.
Này mẹ nó mắt có tật gì mà có thể nhìn thành xuân cung đồ được thế?
Càng khiến Lâm Yến không vui chính là mấy cái hình này là do cậu vẽ.
Lục Tẫn ôm cánh tay, nhàn nhạt mà “Sách” một tiếng: “Đường cong duyên dáng mềm mại này, trông rất phục cổ lại không mất đi vẻ đẹp ưu nhã mông lung…”
“Im miệng.” Lâm Yến nghe không nổi nữa.
Lục Tẫn chưa đã thèm: “Nếu có điểm chung thì ắt là…”
Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Vì tôi vẽ quá tinh tế rồi.”
Lâm Yến cứng họng, ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, xoay người rời đi.
Cuối cùng cậu cũng đã nhìn ra cho dù là vị giác hay là thị giác, Lục Tẫn trời sinh vốn đã không bình thường rồi.
Lục Tẫn đứng tại chỗ thưởng thức một phen, quay đầu lại phát hiện bên cạnh không có ai.
Lại thấy, Lâm Yến đã đi đến cửa đền từ lúc nào.
Lục Tẫn bước nhanh theo sau, khoác vai Lâm Yến: “Cậu lại không đợi tôi.”
Lâm Yến dừng một chút: “Tôi thấy anh còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757171/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.