Không gian trở nên tĩnh lặng.
Khu bình luận tràn đầy dấu chấm hỏi, từ khi phòng phát sóng trực tiếp của hai người được mở ra, ký tự mà fans gõ nhiều nhất không nghi ngờ gì chắc chắn chính là dấu chấm hỏi.
Lâm Yến mặt không biểu cảm từ chối: “ Tôi không muốn đeo.”
Lục Tẫn: “Cho tôi một lý do đi.”
Này còn cần lý do sao?
Ai lại bện tơ hồng thành như vậy cơ chứ?
Lâm Yến suýt nữa ổn không được tâm thái: “Không phải tôi đã nói là muốn cái bình thường…”
Lục Tẫn cho cậu xem từng chi tiết: “Như này không bình thường sao? Kiểu dáng này là bình thường nhất rồi đó.”
Năng lực lý giải này… Lâm Yến cam bái hạ phong.
Lục Tẫn lại nói: “ Vốn dĩ tôi còn muốn bện thành bách điểu triều phượng.”
Lâm Yến: “ Sao anh lại muốn bện thành bách điểu triều phượng mà không phải là song long hí châu?”
Lục Tẫn: “Bách điểu triều phượng tương đẹp hơn nha, song long hí châu gom không đủ một bàn mạt chược.”
Lâm Yến: “……”
Lâm Yến: “Tôi không……”
Lục Tẫn khụ một tiếng, đánh gãy lời của cậu: “Ngẫm lại lời cụ bà lúc nãy nói đi.”
Cụ bà?
Nói cái gì?
Lâm Yến dừng một chút, mới nhớ bà cụ chỉ đường cho bọn họ từng nhắc nhở ngàn vạn không được xảy ra tranh chấp ở trong đền.
“Ách……” Mẹ nó.
Chị Quyên đứng bên cười nửa ngày, thay lời Lục Tẫn nói: “Tiểu Lục chọn rất nhiều sợi tơ cầu khỏe mạnh bình an đó.”
Lâm Yến mím môi, ý định từ chối có chút dao động.
Cậu nhỏ giọng oán giận: “Em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757172/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.