Bọn họ không bị chuột rút quá lâu.
Họ cũng chỉ nghỉ một chút rồi trở lại, vì còn rất nhiều mạ chưa cấy nên không có thời gian cho bọn họ lười biếng.
Hai người đều chưa rửa ráy qua, mang hai cái mặt mèo quay về ruộng mạ.
Hướng Bách nghe thấy động tĩnh, đứng lên nhìn sang thấy rõ gương mặt lấm lem của bọn họ: “Hai người đây là?”
Lục Tẫn: “Trang điểm đôi.”
Hướng Bách: “…”
Lâm Yến: “…”
Trong lòng Hướng Bách có chút chua xót.
Anh ở đây cần cù chăm chỉ cấy mạ, hai người này lại vờn nhau ở kia.
Lâm Yến nhìn Hướng Bách cắm mạ không tốt hơn Lục Tẫn bao nhiêu.
“Hướng lão sư, chỗ này nhờ anh, tôi đi sang phía đối diện làm.”
Hướng Bách mất mát nói: “Tôi không thể giúp gì cho cậu được sao?”
Lâm Yến nói: “Tôi chưa nói gì nha, đều là anh tự suy luận đó.”
Hướng Bách: “…”
Lục Tẫn nhướng mày nói: “Vậy là anh không muốn làm với tôi à?”
Hướng Bách vội phủ nhận: “Không thể nào.”
Lục Tẫn thản nhiên nói: “Tôi đối với anh lần đầu gặp đã có cảm giác như gặp bạn cũ lâu năm, có rất nhiều lời muốn tâm sự với anh, không bằng ở đây nói chuyện với tôi đi nha?”
Hướng Bách còn có thể nói được gì cơ chứ, đương nhiên là phải đồng ý rồi.
Lâm Yến thấy bọn họ ở chung không tồi, không hề lưu luyến mà xoay người đi.
Anh vừa đi, Lục Tẫn lại rơi vào trạng thái im lặng, tiếp tục cắm cổ làm việc..
【 Quỷ kế đa đoan +1】
Cả buổi sáng bọn họ ở suốt ngoài đồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757177/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.