Tố chất tâm lý Hướng Bách rất tốt, anh mỉm cười rồi nhận lấy món quà.
“Quà của Lục lão sư rất đặc biệt.”
Người đại diện của bọn họ làm như không có việc gì, cùng nhau vỗ tay.
Không khí còn khá hòa hợp.
Bọn họ cố gắng ném hình ảnh tóc giả ra khỏi não, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về chân tóc của Hướng Bách.
Minh tinh đội tóc giả cũng bình thường, nhưng Hướng Bách… Hướng Bách suýt chút nữa thì không giữ được nụ cười.
Anh có chút hoài nghi Lục Tẫn đang ra oai phủ đầu với mình.
Nhưng lại thấy bản thân đang nghĩ nhiều, dù sao trước đây anh với Lục Tẫn cũng chưa từng tiếp xúc.
Hướng Bách liếc mắt đánh giá Lục Tẫn.
Ánh mắt Lục Tẫn vô cùng thản nhiên, còn thì thầm với Lâm Yến: “Tôi nói rồi, không ai không thích quà kiểu này cả.”
Lâm Yến quay đầu đi chỗ khác.
Trong bầu không khí hòa hợp đến vi diệu này, mọi người theo chân dân làng, đi đến địa điểm nhiệm vụ.
Bọn họ ngơ ngác mà nhìn quang cảnh trước mắt, nghĩ thầm: Đúng là du lịch nhà nông.
Làm như họ chưa thấy cỏ cây chốn thôn quê bao giờ ấy.
Biết ngay tổ chưng trình không có tốt bụng như vậy.
Dân làng cũng vô cùng nhiệt tình, sôi nổi lấy ra lưỡi hái và cuốc tới để chào đón bọn họ.
Lục Tẫn nhìn mọi người tay cầm dụng cụ đứng thành một hàng, nhỏ giọng nói: “Giống tiệc buffet không?”
Lâm Yến: “Vậy anh nhớ lấy nhiều chút.”
Lục Tẫn: “Cậu muốn cái này hả? Thế để tôi đi cướp về.”
Lâm Yến: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757176/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.