Lần thứ hai chung phòng.
Lúc bị văng ra, đầu óc Lâm Yến trống rỗng phút chốc.
Giây tiếp theo đã ngã ở trong đống gấu bông.
Gấu bông bị cậu làm cho bay lên, sau cùng đều rơi vào người Lâm Yến. Lâm Yến hơi ngẩng đầu, hừ một tiếng, cuối cùng bị một cây xương rồng đập vào đầu.
Lâm Yến: “......”
Phía sau một mảnh yên tĩnh.
Tiếng kẽo kẹt xích đu dần dần ngừng, đám người vốn đang tám chuyện lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thốt nên lời. Làm sao chỉ mới không chú ý một chút mà người đã bay ra ngoài rồi? Bên kia, Lâm Yến nhìn cây xương rồng mỉm cười một lúc lâu, nhắm mắt lại. Hãy để cậu chết đi.
Lục Tẫn phá vỡ sự yên tĩnh.
Xích đu dừng lại, anh nhanh chóng đứng dậy, vài bước đến cạnh, đỡ cậu dậy hỏi: “Không sao chứ? Có đau lắm không?”
Lâm Yến nhìn sắc mặt anh, lạnh lùng nói: “Anh thử cười một cái xem?” Lục Tẫn nhanh chóng thay đổi biểu tình, vẻ mặt đau lòng: “Cục cưng, sao em có thể nghĩ anh như vậy a?”
Cục c.....
Lâm Yến cảm thấy hai tai nóng lên, đồ buồn nôn: “Anh tránh ra” Thật ra cũng không đau lắm, phía dưới lót khá dày dặn.
Nhưng mà loại chuyện này . . .
Thật sự có hơi xấu hổ.
Nhưng dù gì việc này cũng không thể hoàn toàn trách Lục Tẫn được. Lâm Yến hiện tại đang rất muốn quay về quá khứ, đánh chết tên đần nào đòi ngồi trên đùi Lục Tẫn.
Cậu nắn lại cổ, ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757180/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.