“Đờ........”
Lâm Yến nuốt chữ “mờ” vào lại, cậu không có ý định xúc phạm Thẩm Tinh Nguyệt cho lắm.
Cái nôi vẫn đong đưa, Lục Tẫn cứ như chỉ huy dàn nhạc, anh vung tay vung chân, tiếp tục rì rầm bài ca ru ngủ.
Lục Tẫn: “Gọi bà đi. “
Lâm Yến hít một hơi thật sâu, thái độ của cậu phải gọi là bình tĩnh lạ thường trước giọng hát như gọi hồn này.
Anh gõ gõ tay lên rào chắn: “Cậu tự đi ngủ hay cần tôi giúp?”
Nói cái gì vậy.
Cậu có bị điên đâu mà ngủ trong đây.
Lục Tẫn: “Cậu không thích à?”
Lâm Yến mỉm cười: “Anh cho tôi một lý do đi. Sao tôi lại có thể thích ngủ ở đây được.”
Lục Tẫn: “Thì có mấy bài hát ru nè…”
Lâm Yến: “Dừng, anh cứ thử mở miệng hát thêm một câu nữa tôi xem?”
Cậu còn chưa nói xong, cửa phòng ngủ đã bị người ta gõ hai lần.
Người đứng ngoài cửa có vẻ đang vô cùng sốt ruột, không chờ bọn họ đáp lại đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lục Nhiên trong tay ôm Bánh Đậu, theo bộ dạng gắt gỏng quát: “Hai đứa tụi bay làm cái gì vậy? Bánh Đậu Hạt Mè vừa mới ngủ đã bị hai người cãi nhau làm cho tỉnh luôn rồi… Cái này là cái gì?”
Lục Tẫn tiến lên một bước, chặn trước cái nôi, cố gắng ngăn cản, "Không có gì, em sẽ nói nhỏ hơn, mọi người ngủ tiếp đi.”
Lục Nhiên tò mò, bước qua xem xét.
Hiện ra trong tầm mắt cô là một cái nôi rất lớn, bên cạnh còn đặt một cái bình bú.
“Ừm ..." Lâm Yến muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757181/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.