Một tiếng kia không biết Lâm Yến có nghe nhầm không, nhưng sau cùng cũng không có cảnh vây kín chụp ảnh như trong tưởng tượng của cậu.
Lục Tẫn thậm chí còn không biết Lâm Yến đang làm gì, “Giờ sao, cậu tính cho tôi quyền quyết định đấy à?”
Lâm Yến tính nhấc thùng nước ra đội lại cho người kia thì nghe thấy một giọng nói bén nhọn của một người phụ nữ trung niên bay qua không khí: “Ai trộm thùng nước của tôi? Thùng nước của tôi đâu rồi?!”
Thân thể Lâm Yến cứng đờ.
Lục Tẫn: “Cậu được lắm! Chạy mau lên!”
Anh tuy là người què nhưng sức lực không nhỏ, Lâm Yến không kịp phòng bị bị anh kéo chạy theo.
Hai chân Lục Tẫn khập khiễng, cơ bản là cả đường ảnh chỉ có thể đi bằng cách nhảy một chân lên: “Cậu trộm thùng nước làm gì?”
Lâm Yến: “Nhưng mà sao chúng ta lại chạy?”
Thanh âm hai người đồng thời vang lên, hòa lẫn vào nhau.
Lục Tẫn hợp tình hợp lý nói: “Không chạy thì cậu chờ ngồi lên đầu báo à? “Ngôi sao tương lai trộm thùng nước ở bệnh viện, ẩn ý sau hành động này là gì?” hả?”
Lâm Yến phản bác nói: “Tôi không có trộm.”
Lục Tẫn: “Vậy trên đầu cậu là cái gì đây? Mũ hả?”
Lâm Yến cạn lời, nói: “Bà ấy bỏ cạnh thùng rác nên tôi tưởng vứt đi rồi.” Lục Tẫn: “…”
Lục Tẫn buông ra một câu: “Cậu đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn quá.” Lâm Yến: “?”
Lục Tẫn: “Đồ nhặt được cạnh thùng rác mà cậu cũng có thể đội lên trên đầu mình được.”
Lâm Yến: “…”
Anh còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757183/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.