Lâm Yến nhìn anh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Máu mũi song hùng, xưng hô này rất tuyệt. Nhưng như vậy là đủ rồi sao?”
Lục Tẫn trầm mặc, hơi cảm thấy không hợp lý lắm.
Lâm Yến: “Không cần làm đối phương co giật rồi đổ máu?” Lục Tẫn: “Nhưng mà làm vậy có khi nào chúng ta sẽ bị bắt không?”
Lâm Yến nghiêm túc: “Không sao cả, anh đủ mị lực để hạ gục tất cả bọn họ mà.”
“Ờm…”
Lục Tẫn cân nhắc nửa ngày, “Cậu có phải đang lừa tôi đấy không?”
Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Tôi từng nghe người ta nói, cách tốt nhất để đối phó với một kẻ ngốc là hết lời khen ngợi hắn.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến: “Như vậy sẽ triệt để khiến hắn ngốc luôn.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Lại còn cả thuật quyến rũ, cả thế giới chỉ có mình anh tin thôi đồ thần kinh không ổn định này.”
Lục Tẫn không dám hé răng.
Quay phim ngắn xong lại lăn lộn ở bệnh viện một vòng, giờ đã đến giờ cơm luôn rồi. Mặc kệ cái video kia được giải quyết như nào, họ giờ chỉ muốn bỏ cái gì đó vào bụng thôi.
Lâm Yến tới phòng bếp tìm, cậu phát hiện còn có cháo thừa của buổi sáng, cả salad rau củ đã được sơ chế qua.
Cậu đem salad bày lên đĩa, lại đem cháo hâm lại, cuối cùng tìm trong tủ lạnh ra hai cái trứng muối bỏ vào.
Lục Tẫn bị sự kết hợp này làm cho sang chấn một chút.
Lâm Yến kéo ghế ra: “Tủ lạnh không còn gì cả, ăn tạm đi.
Bình thường anh ăn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757184/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.