Lâm Yến trở lại khu chung cư Lục Tẫn ở cùng đồ ăn nhẹ và trang phục người lùn.
Người lùn bám không chặt lắm, cậu mới chạm vào một chút đã khiến nó rụng ra một cái chân, trông nó giờ như đang phải lết đi bằng cái chân còn lại.
Lâm Yến: “...”
Nếu Lục Tẫn nhìn thấy nó, cậu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đang cố nói bóng gió điều gì đó.
Lâm Yến ban đầu lo rằng mình rất sẽ gây chú ý, cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị chụp ảnh lại.
Nhưng mà...
Cậu đột nhiên thấy một đống chú lùn lần lượt từ bên ngoài đi vào. Cậu trà trộn được vào trong đám chú lùn, thuận lợi qua ải.
Lâm Yến đợi thang máy ở tầng để xe.
Đing một tiếng, cậu nhìn thấy một kẻ tàn tật trong thang máy.
Lục Tẫn ngồi trên xe lăn, Phàn Đồng đang đẩy anh.
Ánh mắt của cả hai đổ dồn vào chú lùn bị gãy chân.
Lục Tẫn ngạc nhiên: “Đúng là duyên phận.”
Phàn Đồng không nhận ra Lâm Yến. Trước khi anh ta kịp hỏi “Cậu có biết người này không?” đã thấy Lục Tẫn bắt tay với chú lùn.
Lục Tẫn nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng bị què.”
Phàn Đồng: “...”
Não người anh em của mình dường như không được ổn cho lắm ha?
Lâm Yến dừng lại, gỡ chú lùn nhét vào tay anh, “Đã vậy thì, anh có thể giữ lại tự chơi.”
Phàn Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngập ngừng hỏi: "Yến ca?”
Lâm Yến ậm ừ một tiếng.
Phàn Đồng lập tức hiểu lầm, anh ta cười khan: “Hai người dính nhau như keo vậy.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757186/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.