Sáng sớm, trời mưa to hơn.
Lâm Yến cầm nước khoáng ra cửa rửa mặt.
【Tui vừa mới tới. Đã xảy ra chuyện gì thế, sao Yến Yến lại có vẻ mệt mỏi thế?】
【Tui thức suốt đêm nè, để tui kể mọi người nghe. Cậu ấy bị Lục Tẫn giằng co cả một đêm đó!】
【Đúng vậy. Là Lục Lục ép buộc Yến Yến aaa.】
【Yến Yến chọn sai cách phản kháng nên chỉ có thể bị tra tấn một đêm.】
【Thiệt hay giả?!】
Fans của Lục Tẫn đều biết trình độ ca hát của chính chủ, không muốn bàn luận thêm.
Mọi người đều nể tình, yên lặng nhắm mắt khen.
Lục Tẫn từng vì được khen nhiều quá mà trực tiếp làm một màn trên livestream luôn.
Lần đó fans có cơ hội một lần chiêm nghiệm “giọng hát trời phú” của anh, đã đủ ngây ngất.
Chứ đừng nói đến Lâm Yến bị ép nghe bản ghi âm cả tối.
# Chỉ có Lâm Yến bị thế giới tổn thương # Fans một bên đồng tình nhìn Lâm Yến, một bên cảm thấy may mắn vì mình không có mở loa.
Lâm Yến lấy khăn lông lau mặt, xong rồi thì đặt qua một bên rồi nhìn vào phòng.
Lục Tẫn vẫn còn ngủ.
Nói đến cái này, Lâm Yến liền tức giận.
Cậu bị giọng ca của Lục Tẫn tra tấn cả một đêm. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lén bấm dừng, đến tận lúc đó cậu mới cảm nhận được hòa bình thế giới.
Nhưng rất nhanh Lục Tẫn đã phát hiện ra bản ghi âm đã không chạy nữa. Anh rất tri kỷ bấm nút tiếp tục phát thay Lâm Yến.
Lâm Yến: “…”
Mãi cho đến trời tờ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757194/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.