Lâm Yến không biết mình đã mơ màng thϊếp đi từ lúc nào.
Chất lượng giấc ngủ này cũng không thật sự tốt cho lắm.
Mưa rất to. Tiếng gió cũng lớn, cửa bị gió lắc tới lắc lui.
Lâm Yến chui vào trong chăn, kéo chăn che kín cả đầu.
“Hử?” Trong ý thức mờ mịt, Lâm Yến cảm thấy có thứ gì đó vừa được nhét vào tai cậu.
Cậu mở mắt ra, duỗi tay sờ — là tai nghe Bluetooth.
Lục Tẫn cũng chui vào trong chăn, cười với cậu: “Nghe đi, giúp em dời sự chú ý.”
Lâm Yến không từ chối.
Cậu dụi mắt hỏi, “Anh không ngủ?”
Lục Tẫn: “Ngủ không được.”
Lục Tẫn thật sự không ngủ được, tinh thần cực kỳ phấn khích.
Anh tỏ tình rồi mà Lâm Yến không từ chối anh.
Anh lại đang viết chữ lên tay cậu.
Trên người của họ có gắn micro, phát sóng trực tiếp sẽ không ngừng lại nên họ cũng không dám nói quá nhiều thứ.
【Em ngủ đi.】
【Tai nghe còn lại đâu?】
【Ở chỗ tôi.】
Lục Tẫn nhớ lại thời cấp 3 có một đôi yêu nhau ngồi sau bàn anh.
Lúc nghỉ trưa, nam sinh đó sẽ lấy tai nghe ra rồi đeo lên tai cô gái kia..
Hai người cúi đầu làm bài tập, mối quan hệ thân mật được thể hiện qua việc dùng chung tai nghe có dây.
【Tuy tai nghe của chúng ta không có dây nhưng chúng ta có chung sóng não nha.】
【Tình yêu —】
【Là cùng nhau chia sẻ một bài hát.】
Lâm Yến: “…”
Lâm Yến muốn hỏi, anh đây là đang theo đuổi cậu hay là trực tiếp nhảy cóc sang giai đoạn yêu đương luôn rồi?
Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757193/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.