Quà tặng tới cửa.
Lâm Yến nhai nuốt viên kẹo trong miệng, rồi nhìn tên ngốc đang ngồi ở mép sô pha, che miệng cười, nói: “Anh hay quá nhỉ.”
Lục Tẫn bày ra dáng vẻ đáng thương, kéo kéo ống quần cậu.
Lâm Yến thở dài một hơi, kéo Lục Tẫn xem: “Để em xem thử nào.” Lục Tẫn lắc đầu: "Không sao, không chảy máu.”
Cũng không tới mức đau lắm, chờ một lúc là hết rồi.
Nhưng anh vẫn hơi ức chế.
Mặc dù da mặt Lục Tẫn đó giờ vốn rất dày, nhưng lần này Lâm Yến vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng của anh khi bị lật xe.
Cậu nhìn sắc mặt của anh, nhịn không được nói: “Còn muốn nuốt cái que dài như thế, sao anh không thử đi biểu diễn nuốt kiếm luôn đi.”
Lục Tẫn nói: "Sẽ chết người đó.”
Lâm Yến: "Anh còn biết là sẽ chết người, tưởng đâu cái miệng anh chứa cái đường hầm không đáy luôn đó.
Lục Tẫn lại ủ rũ thêm chút xíu to bự.
Lâm Yến không thể nào hiểu được, hỏi: "Anh tính nuốt cây kẹo mυ"ŧ vào họng luôn đúng không?”
Lục Tẫn mơ hồ đáp: "Anh đã tập luyện lâu lắm rồi, nếu không được thử thì rất đáng tiếc.”
Lâm Yến: "...”
Cậu thực sự không đoán được lúc mình không ở nhà, Lục Tẫn đã làm cái mẹ gì. Lục Tẫn: "Thật ra, anh còn chuẩn bị một số tiết mục khác nữa cơ, ví dụ như dùng răng lột vỏ cam, dùng đầu lưỡi phun hạt chanh…”
Lâm Yến: "...”
Lâm Yến nắm lấy que, kéo kẹo ra khỏi miệng anh.
Viên kẹo vị việt quất hiện ra trước mắt, Lục Tẫn sửng sốt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757208/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.