“Chậm một chút chậm một chút.”
“Đừng nhúc nhích.”
“Keo này độ bám tốt ghê đó.
“Anh thích tự mình thí nghiệm đúng không?”
Lâm Yến một tay cầm di động chiếu vào rương, một tay khác nắm kéo, cắt từng mảnh vải dính trên người anh xuống.
Do có chút không để ý nên cây kéo thường chọc vào người Lục Tẫn.
Lục Tẫn bị lưỡi kéo lạnh lẽo dán lên người, không kiềm chế được mà run rẩy.
Lâm Yến: “Đã nói là anh đừng có nhúc nhích.”
Lục Tẫn hít một hơi thật sâu: “Anh sợ em cắt trúng vào chỗ không nên cắt.”
Lâm Yến dừng lại một chút, như suy tư gì đó rồi nói: “Sao em lại không nghĩ tới nhỉ?”
Lục Tẫn: “?!”
Lâm Yến: “Cứ cắt phăng đi là xong ha.”
Lục Tẫn xin tha: “Huhu đừng, em cứ cắt vải tiếp đi, anh hứa sẽ ngồi yên mà.”
Lâm Yến: “Anh dứt khoát cởϊ qυầи ra…”
Lục Tẫn nghiêm khắc cự tuyệt: “Người đứng đắn không thể để lộ mông đâu nha.”
Lâm Yến cắt xong miếng cuối cùng: “Cũng không có tên đứng đắn nào lại dán mông mình lại bằng keo đâu anh.
Được rồi đó, anh thử đứng dậy xem.”
Lục Tẫn đứng lên.
Bờ mông lại có chút mát mẻ.
Lâm Yến đứng dậy mở cửa lớn ra, cửa sổ trong nhà không đóng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi mạnh vào, chui vào khe hở trong quần của Lục Tẫn.
Tuy rằng bên trong còn quần đùi, nhưng quần bên ngoài lại thủng một lỗ lớn. Lục Tẫn cũng cảm thấy cả người khó chịu.
Anh cầm lấy cái nắp hộp, che lại bờ mông: “Em đi vào trước đi.”
Lâm Yến vốn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757209/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.