Ở trước màn ảnh, Lâm Yến khống chế được biểu tình của mình.
【Cứu mạng… Tui cư nhiên cho rằng mèo nhỏ hay chó nhỏ. Sao tôi lại nghĩ đơn giản như vậy?】
【Thú cưng đẹp ghê ha.】
【Thú này không đắt, cheap momment được nha cả nhà, 21 nghìn một cân, tui vừa mới chốt đơn 5 cân.】
【Cười chết ta, Lâm Yến hoàn toàn không thèm duỗi tay nhận.】
Lâm Yến nhìn Lục Tẫn vật lộn với tôm hùm đất, ấn thái dương đang nhảy giật giật, “Anh chỉ mua có một con tôm hùm?”
Cuối cùng, Lục Tẫn cũng vớt cái ngón tay của mình ra khỏi cái kim nhỏ, “Nó gọi là Tiểu Mễ. Hơn nữa, một con là thú cưng, một chậu là đồ ăn.”
“Một con không thể là đồ ăn?”
Lục Tẫn nghẹn lại, “Chỉ có một con mà em cũng muốn ăn?”
Lâm Yến nghiêm túc nói: “Không bỏ nhanh vào miệng mai mốt nó chết chẳng lẽ lại đem đi chôn à.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến liếc nhìn ngón tay bị kẹp của Lục Tẫn, hơi đỏ, nhưng không chảy máu.
Lục Tẫn còn không thèm để ý đến chuyện đó. Anh vẫn như cũ cao đầu giới thiệu thú cưng của mình với Lâm Yến: “Tôm hùm đất có khả năng chữa lành đó. Em thật sự không cần?”
Thịt của nó đúng là có thể chữa bệnh Nhưng hiển nhiên nhìn biểu tình của Lục Tẫn lúc này có thể suy đoán ra thứ anh nhắc đến không phải là thịt tôm hùm đất.
Lâm Yến khiêm tốn thỉnh giáo: “Chữa kiểu gì.”
Lục Tẫn: “Em chơi kéo búa bao với nó, nó vĩnh viễn sẽ thua em.”
Lâm Yến: “…”
Không có việc gì lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757211/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.