Toàn bộ khu bình luận đều an tĩnh.
Ước chừng vài giây sau cũng không có ai comment.
Người xem trực tiếp bị Lục Tẫn làm cho chấn động, cạn lời luôn.
Lại qua vài giây, mới có người thử thăm dò đánh ra một dấu chấm hỏi. Những người khác mới khép lại được cái miệng vào, tiếp tục gõ chữ.
【Tui cảm thấy với tình huống này của Lục Lục, Nguyệt Lão có tới chủ trì thì kết quả cũng vẫn vậy thôi.】
【Lâm Yến phải thêm bao nhiêu cái kính lọc rồi mới có thể chịu đựng được tên ngốc này thế?】
【Cảm ơn tổ tiết mục.】
Tron nơi cắm trại, Lâm Yến nhìn chằm chằm Lục Tẫn, nửa ngày không nói chuyện.
Lục Tẫn dưới bầu không khí trầm mặc quỷ dị chịu không được lên tiếng, “Không cắt tóc à?”
“Cỏ.” Lâm Yến cảm giác huyết áp của mình đang tăng cao.
Cậu tận lực bình ổn tâm tình rồi mới nói: “Em nói cỏ là-”
Lục Tẫn nhanh nói tiếp một câu: “Một loại thực vật.”
Lâm Yến: “…”
Lục Tẫn: “...”
Lâm Yến mặt vô biểu tình: “Anh bị ngốc à?”
Ngay lúc nói xong câu kia Lục Tẫn đã nhận ra mình vừa làm cái gì. Anh xấu hổ giấu cái kéo ở sau lưng, “Chin nhỗi...”
Lâm Yến: “Anh đi ra đi.”
Cậu tránh cánh tay của Lục Tẫn, nhặt mấy cọng cỏ từ trên đầu xuống.
【Chậc chậc, bọn họ giận nhau rồi.】
【Lại còn cỏ là một loại thực vật:)).】
Lục Tẫn mang bao tay, muốn giúp Lâm Yến, nhưng lại bị cậu cự tuyệt.
Nhưng tay cũng vươn ra rồi, anh lại không muốn thu lại.
Lục Tẫn nghĩ nghĩ, rồi giang hai tay giúp cậu chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757212/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.