Lục Tẫn hạ giọng, lời anh vừa dứt, không khí dường như càng yên tĩnh hơn.
Các vị khách mời đều đưa tay che miệng, chỉ sợ tiếng cười quá lớn sẽ khiến người khác chú ý.
[ Lục Tẫn có chín cái mạng đúng không.]
[ Lần này thì bỏ mịa rồi anh.]
[ Vốn dĩ mấy cái kiểu hỏi đáp như này thường có kết cục ngọt ngào mà ta...]
Lục Tẫn im lặng một lúc, cậu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhét cả tấm bảng câu hỏi vào miệng Lục Tẫn, lặng lẽ giơ tay lên.
Đạo diễn: “Mời cậu nói.”
Lâm Yến bình tĩnh đáp: “Tôi muốn hỏi một chuyện, liệu có nhất thiết phải là HE không?”
Đạo diễn: “...”
Lâm Yến: “Sẽ không sao đâu chứ?”
Đạo diễn tuốt cả mồ hôi lạnh.
Còn đang livestream đó huhu!
Lục Tẫn thoáng ngây người, trong chớp mắt dường như nhận ra điều gì, anh vội lau đi ba chữ “tôm hùm đất”, sau đó viết tên Lâm Yến lên.
Da đầu anh run rẩy, anh chìa tay ra muốn bắt lấy tay Lâm Yến: “Chuyện đó... anh có thể xem qua giúp em.”
Lâm Yến rụt tay lại, lạnh lùng đáp lời: “Không cần. Thật ra nếu anh không làm diễn viên, làm thầy thuốc cũng rất tốt.”
Lục Tẫn: “?”
Lâm Yến: “Người bệnh huyết áp thấp cứ tìm đến anh là khỏi bệnh rồi.”
Lục Tẫn: “...”
[ Thật xin lỗi, tui vốn không nên cười.]
[ Vừa vào đã thấy cãi nhau rồi, Lâm Yến cuối cùng cũng giận à?]
[ Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thôi.]
[ Làm tui sợ muốn chết QAQ tui còn tưởng Lâm Yến muốn BE thật chứ.]
Lúc này, Lục Tẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757213/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.