Cái ôm này thật ra cũng không kéo dài lâu.
Lục Tẫn im lặng nằm trong lòng Lâm Yến, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể có chút lạnh của Lâm Yến.
Coi như là ngủ một giấc đi.
Lục Tẫn có chút tiếc nuối nhưng cũng đã phần nào mãn nguyện, anh từ từ ngồi dậy, tuy ôm xong rồi nhưng dường như không có ý định quay lại chỗ ban đầu. Anh hết sức thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến.
Anh ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm phong phú của mọi người nói: “Ừm, là một cái ôm rất ấm áp.”
Các vị khách mời: “...”
Ấm áp chỗ nào thế?
Còn chưa ôm được người ta đã tùy ý nằm luôn xuống đất.
Rốt cuộc vẫn là không có ai dám bắt chước cái ôm táo bạo này của hai người.
Mấy cặp còn lại đều ngồi đối diện nhau rồi cầm chặt lấy tay nhau.
“Thời gian vừa qua thật sự đã vất vả rồi.”
“Không không, tôi rất vui vì có thể quen anh.”
“Lần sau nếu còn có cơ hội, rất mong được hợp tác cùng anh Hướng lần nữa.”
“Tôi cũng rất mong chờ.”
Mọi người thật ra cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang nói gì.
Lời từ miệng nói ra đột nhiên cảm giác không đúng lắm.
[ Thật là tốt quá, không hiểu sao tôi chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau.]
[ Cảm giác này còn có chút mới lạ.]
[ Nhờ Lục Tẫn dẫn dắt cả đó, cục cưng giỏi ghê! ]
Mà đầu sỏ gây nên chuyện này không hề nhận thức được mình vừa làm gì, anh hỏi Lâm Yến: “Tay em lạnh thật đấy, em có thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757215/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.