Sau một hồi vật lộn để giải cứu mái tóc của chính mình khỏi khóa áo, Lục Tẫn cuối cùng cũng thành công, anh ôm áo của Lâm Yến vào ngực, quay đầu lại nhìn cậu.
Anh lúc này đang ngồi xổm trước máy quay, người xem còn có thể thấy được một cục đen thui tròn vo.
Lâm Yến còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Yến có chút đăm chiêu nhìn đĩa thịt thăn chua ngọt, cậu ăn một miếng, rồi vẫy vẫy cái đĩa nhỏ trong tay: “Em ném cái này đi, anh lấy về cho em nha.”
Lục Tẫn thảng thốt: “Em coi anh là chó đó à !?”
Lâm Yến hơi mất tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác: “Không phải mà.”
Lục Tẫn buồn bã nói: “Em đang chột dạ.”
Lâm Yến dứt khoát nói: “Không hề.”
Lục Tẫn: “Thế tại sao em lại muốn chơi ném đĩa với anh?”
Lâm Yến đuối lí, chỉ đành ho khan một tiếng: “Xin lỗi, tại tư thế này của anh đáng yêu quá.”
Khiến người ta không thể kìm lòng mà muốn trêu chọc.
Lúc này Lục Tẫn đột nhiênim lặng.
Lục Tẫn khó khăn lắm mới kéo được khóe môi lên, ngẩng đầu vô cùng tự tin: “Em thích thì ném đi, chẳng lẽ anh lại không bắt được.”
[ Chơi thật đó à.]
[ Haha mẹ nó Lục Tẫn thế mà hóa ra lại là bạn trai hệ cẩu.]
[ Ảnh cưng chiều bé iu quá zay.]
Lâm Yến thật ra cũng không tính ném thật.
Cái đĩa này nhỏ như vậy, nếu ném đi không biết sẽ rơi ở chỗ nào mà tìm.
Mà ở đằng kia Lục Tẫn vẫn đang ngồi xổm chờ đợi, anh thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757216/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.