Đôi mắt Vân Bạch Liệt đỏ lên, hắn không nghĩ tới một ngày nào đó hắn thật sự nhìn thấy nhị ca tỉnh táo nhận ra hắn, tuy rằng lúc trước tách ra nhị ca đã thoát khỏi một phần khống chế của ma cổ, cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy…. mới chỉ qua hai năm nhị ca đã khỏi hoàn toàn rồi.
“nhị ca, ngươi hoàn toàn không có việc gì chứ?” Vân Bạch Liệt nhìn khuôn mặt đẹp trai của nam tử, đáy mắt không hề trống rỗng như trước, ánh mắt hiện giờ ấm áp và tràn đầy năng lượng, thế nhưng không biết có phải là do mấy năm mất đi ý thức hay không mà tính tình hắn trầm ổn hơn trước.
“Không có việc gì, ma cổ đã được loại bỏ. mấy năm nay…. Khổ sở cho ngươi, là lỗi của nhị ca.” Vân nhị ca ôm lấy người, dùng sức ôm lấy, lúc này mới nhìn về phía hai nhóc.
Đại nhóc con, nhị nhóc con đã hơn hai tuổi, không biết đã đứng xuống từ khi nào, một trái một phải ôm lấy chân Vân nhị ca, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài kết hợp với đôi mắt to đen bóng, dáng vẻ của hai nhóc con này giống nhau như đúc, khiến cho Vân nhị ca mềm lòng muốn chết.
Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy hai nhóc: “tới đây, kêu một tiếng nhị bá nghe một chút?”
Hai nhóc ngoan ngoãn gọi, đột nhiên tiến lên nắm lấy sừng trên đầu Vân nhị ca, tò mò sờ sờ đầu mình: “oa, nhị bá bá thật lợi hại, chúng ta vì sao khi biến thành hình người lại không có sừng chứ.”
Nhìn như vậy thật uy phong.
Vân nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033399/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.