Vân Bạch Liệt sợ đại điện hạ xằng bậy, vừa muốn gõ cửa lại bị Chu Kì Nghiêu kéo lại: “đi thôi, đừng lo lắng, nhị ca không thiệt đâu.” Hắn cảm thấy nhị cữu ca gần như đã tỉnh táo rồi.
Nghe ý của đại điện hạ lúc trước nhị ca đã đẩy hắn ra, nhưng ma cổ là phải phục tùng mệnh lệnh của chủ tử, nhị cữu ca nếu đã có ý tự chủ….. vậy chỉ có thể nói rõ ràng nhị cữu ca đã gần khôi phục.
Nếu khôi phục, một người muốn đánh một người muốn chịu, bọn họ cũng không nên xen vào.
Được Chu Kì Nghiêu nhắc tỉnh táo, tâm tình vốn đang lo lắng của Vân Bạch Liệt liền bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, người sau gật đầu với hắn, Vân Bạch Liệt nghĩ nghĩ, nhìn về tẩm điện, nghĩ lại vẫn nên đi theo Chu Kì Nghiêu trở về.
Hôm sau Vân Bạch Liệt không dậy nổi. Chu Kì Nghiêu thì tinh thần tỉnh táo đi gặp đại cữu ca và nhị cữu ca. tối hôm qua đại cữu ca thật sự là uống nhiều, ngoại trừ những chuyện ban đầu còn nhớ rõ, còn chuyện đùa giỡn Chu Viêm sau đó thì đã quên, ôm hai nhóc con ngủ một đêm, kết quả hai nhóc sáng sớm chạy rầm rầm trong tẩm điện, Vân Sùng Trạch uống nhiều hơn nữa Chu Viêm cả đêm không ngủ được. cho nên khi Chu Kì Nghiêu tới cũng chỉ thấy Chu Viêm vừa mới rửa mặt cho hai vị tiểu chủ tử xong ôm ra.
Lúc Chu Kì Nghiêu gõ cửa, Chu Viêm nghe ra tiếng bước chân của Chu Kì Nghiêu liền mở cửa, trong lòng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033400/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.