Nói tiếp chuyện Vãn Thanh rơi xuống vực, khi rơi đến giữa chừng, liền bị một dải lụa dài màu xanh quấn chặt, lôi vào một thạch động.
Nhìn Hạ Thanh, định nói lời cảm ơn, Hạ Thanh liền lấy một tay che miệng nàng, tay còn lại chỉ lên trên.
Vãn Thanh hiểu ý gật đầu, trên kia toàn là cao thủ võ lâm, tai nghe tám hướng, thạch động này không xa Lạc Nhật Nhai lắm, hơn nữa không gian trống trải, chỉ sợ chỉ cần lên tiếng, sẽ bị người khác phát hiện ngay lập tức.
Vì vậy lẳng lặng ngồi ở một bên, thanh âm thê lương của Hồng Thư, vang vọng trong vách núi, quanh quẩn bên tai, rất lâu sau vẫn không biến mất, Hồng Thư đã coi nàng là người thân, lại tận mắt nhìn thấy nàng gieo mình xuống vực, chắc chắn là rất khổ sở.
Nàng lại tàn nhẫn, quyết tâm không đi nói cho Hồng Thư biết chân tướng, để Hồng Thư tưởng rằng nàng đã chết.
Còn có Tà Phong, hắn nhất định không dễ dàng chấp nhận sự ra đi của nàng
Vừa nghĩ tới, liền thấy vách núi vọng đến thanh âm của hắn, xa xăm, nức nở: "Thanh nhi,, Thanh nhi… " vang vọng nặng nề, ngân dài như một bản trường ca buồn.
Nàng cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra, là nàng có lỗi với bọn họ.
Là nàng khiến bọn họ thương tâm, nhưng mà nếu không làm thế, nàng làm sao có thể làm lại cuộc đời.
Hạ Thanh nhìn Vãn Thanh chăm chú, cuối cùng không nhịn được, cũng bị lây sự bi thương từ Vãn THanh.
Bình sinh Hạ Thanh ghét nhất là nhìn nữ nhân khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153719/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.