Đẩy cửa sổ ra, nắng sớm ấm áp đi vào, còn có hương thơm nhàn nhạt của cỏ hoa, của đất trời, thấm vào tâm người, đáng tiếc, ngày xưa sao trong lòng không cảm nhận được những thứ này, không sao hiểu nổi.
Cũng là con hắn, mà hắn không có vì nàng lấy lại công bằng. Nhìn lại tất cả, giống như chưa hề phát sinh gì, tất cả phẳng lặng trôi đi. Phảng phất chỉ là một chuyện bình thường. Chu Nguyệt Nhi, Chu Nhu Nhi, vẫn vui vẻ như cũ, chỉ có nàng, một mình tọa trong phòng, tự mình an ủi lấy vết thương, từng chút từng chút một, rồi sau đó, hận thù cứ tăng lên ngùn ngụt! Hắn là cha mà…
Người khác không rõ nhưng hắn thì rõ nhất, nhưng ngay một chút cảm động cũng không, thậm chí tra tìm hung thủ cũng không có. Như vậy liền trở thành một sự việc gì đây. Nếu như thương tổn chỉ mình nàng phải chịu, nàng chưa bao giờ trông cậy vào hắn, nàng sẽ kính trọng hắn, sẽ vì hắn làm mọi chuyện, những kia là cốt nhục của hắn! Hắn lại có thể tàn nhẫn lãnh khốc như thế, nàng thật bội phục hắn.
Bất quá, hắn không tìm lại công lý cho hài nhi, thì chính nàng sẽ tìm, không thể để hài nhi chết như thế được! Trong lòng nàng, lập nhiều lời thề… Tính toán, đã là ngày thứ bảy, hôm nay, chính thức diễn ra đại hội võ lâm! Chiến Thành đông nghịt người. Vô cùng hoành tráng.
Trong lòng mong chờ, âu lo, chờ mong được rời đi, lo âu bởi không biết hôm nay có thể thành công hay không. Bởi vì biết hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153720/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.