“Được rồi, về là tốt rồi, hãy ổn định lại cho tốt. Nếu thiếu gì thì cứ nói với má Trần.” Lúc này, thái độ của ông cụ đối với Tạ Tang Ninh đã ôn hòa hơn nhiều.
“Cảm ơn ông nội.”
Ban đầu, Tạ Tang Ninh định cúi người hành lễ, nhưng nhớ lại quan sát lúc trước, có vẻ họ không có nghi thức này trong hành vi cử chỉ, nên cô chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này, ông cụ mới đứng dậy rời đi. Những người vây quanh ông cụ cũng liếc nhìn Tạ Tang Ninh một cái, ai nấy đều có suy nghĩ riêng rồi lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại gia đình Nam Chấn Minh.
Nam Chấn Minh nhìn cô con gái xa lạ này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Làm mất con nhiều năm như vậy, ông vẫn cảm thấy có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc cô đã bị thất lạc ở vùng quê suốt hai mươi năm, ngay cả đại học cũng không học, chẳng phải là làm mất mặt ông sao?
Còn không biết em trai của ông có nhân chuyện này mà lấy cớ giẫm đạp ông không nữa.
Khi Nam Chấn Minh còn đang do dự và bối rối, Tạ Tang Ninh cũng lặng lẽ quan sát ông.
Bất chợt, Nam Chấn Minh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt trong veo như pha lê của cô, có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu.
Sao có thể chứ? Một con bé chẳng biết gì cả mà thôi.
Nam Chấn Minh hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của người làm cha, trầm giọng nói: “Con mới về, chưa quen với mọi thứ, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732893/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.