“Cô ta đang xem gì vậy?”
Má Trần hạ giọng báo cáo: “Đại tiểu thư đã xem lịch sử kiến quốc suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó lại lật đọc Bộ luật Dân sự hai tiếng nữa.”
Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần đều sững sờ: “Cô ta xem mấy thứ này làm gì?”
“Tôi cũng không biết, đại tiểu thư bảo tôi giúp cô ấy thay đổi toàn bộ cách bài trí trong phòng. Tôi bận rộn dọn dẹp, còn cô ấy thì cứ ngồi yên ở bàn học đọc sách. Tôi chỉ lén liếc qua hai lần, cô ấy đọc rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến tôi.” Má Trần cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Nam Mục Thần cười lạnh: “Điên rồi.”
Nam Tư Nhã nhíu mày: “Chắc là sợ ông nội và ba ghét bỏ, nên mới cố gắng học hành.”
“Yêu học thì cũng đâu cần xem mấy thứ này? Chẳng lẽ cô ta định dựng nước?”
“…”
Má Trần lập tức thêm vào: “Tôi thấy tính khí của đại tiểu thư cũng không được tốt lắm.”
Mắt Nam Tư Nhã lóe lên, quả nhiên, Tạ Tang Ninh này trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.
Cô ta do dự nói: “Thật không? Nhưng tôi thấy chị ấy khá ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ và ông nội mà.”
“Giả bộ thôi.” Nam Mục Thần giọng đầy khinh miệt: “Có giỏi giả bộ đến đâu cũng không đổi được bản chất.”
“A Thần, đừng nói vậy, dù gì chị ấy cũng là chị ruột của em.”
Nghe vậy, Nam Mục Thần càng bực bội hơn. Cậu ta học trường quốc tế, bạn học hầu hết là con nhà giàu. Ở trường, cậu ta vốn đã không có nhiều sự chú ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732894/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.