Bên trong sảnh nhỏ, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t chóc. Những ánh mắt vốn dĩ đầy vẻ chế giễu giờ đây đều đồng loạt chuyển thành kinh ngạc, thậm chí còn xen lẫn sự sợ hãi.
Bên ngoài sảnh, một nhóm người tình cờ dừng bước.
“Chà! Đây là tiểu thư nhà ai mà mạnh mẽ thế?” Cố Tinh Thần không nhịn được mà thấp giọng cảm thán.
Người đàn ông lười biếng bước đi phía trước cũng dừng lại theo tiếng bạt tai vang lên. Anh quay đầu nhìn vào trong, đôi mắt đào hoa vốn mang vẻ uể oải hiếm khi lại ánh lên chút hứng thú.
Vừa rồi, nhân lúc có đông người vây quanh chúc thọ lão phu nhân, anh tranh thủ thoát ra, định chuồn đi.
Không ngờ sắp ra khỏi nơi này thì lại bị náo nhiệt trong sảnh nhỏ thu hút, thế là dừng bước quan sát.
Bên trong sảnh, Nam Tư Nhã bị tát đến mức ôm mặt ngã xuống ghế sofa, ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, bất chấp thể diện mà hét lên:
“Tạ Tang Ninh, cô điên rồi à?!”
Ánh mắt Tang Ninh lạnh lẽo: “Chị cả như mẹ. Các người làm những chuyện đáng xấu hổ này ở bên ngoài, tôi dạy dỗ các người có vấn đề gì sao?”
“Cô!”
Tang Ninh đưa mắt quét qua những người còn lại trong sảnh. Tất cả đều vô thức hít một hơi lạnh, sắc mặt cứng đờ.
Giọng nói của cô trong trẻo nhưng đầy uy quyền:
“Em trai em gái tôi còn nhỏ, uống nhiều rồi làm chuyện lố lăng, mong mọi người đừng chấp nhặt. Chờ tôi về, tôi sẽ dạy dỗ chúng nó tử tế. Đã quấy rầy mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732898/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.