Hạ Tư Tự lười biếng mở miệng: “Không có gì, tôi vốn thích giúp người làm niềm vui.”
Cố Tinh Thần đi phía sau nghe vậy, khóe miệng giật giật, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Hạ Tư Tự một cái.
Tang Ninh khẽ nhướng mày, nếu không phải sớm nghe danh tam thiếu nhà họ Hạ là hỗn thế ma vương, cô suýt nữa đã tin lời dối trá này rồi. Nhưng cô vốn không thích tính toán những chuyện vô nghĩa.
Cô mỉm cười: “Nhìn qua cũng thấy, Hạ tiên sinh là người nhiệt tình giúp đỡ.”
Hạ Tư Tự hơi nghiêng đầu, lời khen anh nghe nhiều rồi, thật giả lẫn lộn đến mức tai anh sắp chai. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen anh “nhiệt tình giúp đỡ”?
Câu này từ miệng cô nói ra, sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
Anh bị qua loa cho có lệ à?
Tang Ninh nhìn thấy người nhà họ Nam cũng từ sảnh tiệc bước ra, liền kịp thời cáo từ: “Hạ tiên sinh đi thong thả.”
Chiếc xe của Hạ lão phu nhân đã rời đi, hiện tại một chiếc Porsche Cayenne màu đen dừng trước cửa, người gác cửa đã đứng sẵn bên cạnh. Nghe thấy lời của Tang Ninh, anh ta lập tức mở cửa xe.
Hạ Tư Tự lạnh lùng liếc cô một cái.
Tang Ninh tưởng anh còn điều gì muốn dặn dò.
Nhưng anh chỉ khẽ chuyển mũi giày, bước vào xe. Người gác cửa đóng cửa xe lại, chiếc xe đen bóng lướt qua màn đêm, phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Tang Ninh nhíu mày, không hiểu ánh mắt cuối cùng của Hạ Tư Tự có ý gì.
Nhưng cũng chẳng có gì phải bận tâm, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732899/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.