Sáng hôm sau, như thường lệ, Tang Ninh thức dậy lúc chín giờ để học cùng gia sư.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng vị gia sư chuyên dạy lễ nghi này chẳng còn gì mới để dạy cô nữa. Thực ra, nghi thức trong các buổi tiệc tùng ngày nay cũng không khác mấy so với thời Chu, nếu có khác thì chỉ là không quá cầu kỳ như thời đó.
Tang Ninh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian học những thứ này nữa, cô muốn học cái gì đó thực sự hữu ích.
Buổi trưa sau khi tiễn gia sư về, Tang Ninh cũng đi xuống lầu, định tìm ông nội.
Nhưng vừa xuống đến nơi, cô đã thấy Nam Tư Nhã, Nam Mục Thần và Ôn Mỹ Linh đang ngồi trong phòng khách.
“Ngày hôm nay con học thế nào rồi, Tang Ninh?” Ôn Mỹ Linh hỏi.
Gia sư khách sáo đáp: “Đại tiểu thư học rất nhanh, chỉ cần nói một lần là hiểu ngay, hoàn toàn không cần phải lặp lại. Mấy ngày nay, tôi gần như đã dạy xong tất cả những gì có thể dạy rồi.”
Ôn Mỹ Linh có chút kinh ngạc, không ngờ Tang Ninh lại học nhanh đến vậy?
Bà vẫn luôn nghĩ rằng con bé từ quê lên, muốn tiếp thu những lễ nghi hoàn toàn xa lạ này chắc chắn sẽ rất vất vả.
Nam Mục Thần lạnh lùng cười khẩy: “Chút hình thức bề ngoài, giả bộ cũng phải giả bộ cho ra dáng chứ.”
Đáng tiếc, dù có làm bộ bên ngoài thế nào, bên trong trống rỗng thì cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, chỉ biết ra vẻ mà thôi.
“Đó là nhờ cô giáo Lâm dạy giỏi.” Ôn Mỹ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732900/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.