Nếu thực sự thương cô như vậy, thì đã không để con trai mình công khai sỉ nhục cô trước mặt bao người.
Vừa dung túng cho con trai ra mặt làm người xấu, vừa thản nhiên nhìn cô bị cô lập, bị xa lánh, còn bản thân thì ra vẻ người tốt. Mấy trò này, Tang Ninh đã thấy nhiều rồi.
“Đương nhiên rồi!”
Nam Văn Nguyệt nắm lấy tay cô, dịu giọng nói: “Ba mẹ cháu hồ đồ lắm, vì một đứa cháu gái giả mạo mà nhẫn tâm lạnh nhạt với con ruột của mình, đến cô cũng không thể nhìn nổi. Cháu yên tâm, sau này có cô bảo vệ cháu.”
Tang Ninh chớp chớp mắt, nở nụ cười: “Cảm ơn cô.”
Ánh mắt Nam Văn Nguyệt lóe lên vẻ hài lòng. Quả nhiên con bé này vẫn dễ dỗ, lúc này cả nhà họ Nam đều xa lánh nó, chỉ cần thuận theo nó một chút, nói vài câu dễ nghe, nó liền cảm kích ngay.
“Con bé này, sao lại nói cảm ơn với cô chứ? Cô cũng thương cháu mà.”
Nam Văn Nguyệt nói rồi quan sát Tang Ninh một lượt, thấy cô ấy gật đầu với vẻ tin tưởng, liền thử dò hỏi:
“Cô nghe nói, cháu còn đến nhà họ Hạ làm khách à?”
Tang Ninh khẽ nhướng mày, thì ra đây mới là điều bà ta quan tâm.
“Ừm.” Cô gật đầu, “Cháu biết chơi tỳ bà, nên bà Hạ đã mời cháu đến làm khách.”
“Ôi chao, con bé này thật giỏi, còn biết cả tài nghệ này cơ à.” Đôi mắt Nam Văn Nguyệt sáng lên, mang theo chút tham lam khó che giấu. “Vậy khi cháu đến nhà họ Hạ, bà cụ Hạ có nói gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732913/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.