Nam Văn Nguyệt sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến đổi khôn lường.
Bà vẫn chưa hoàn hồn sau hành động tàn nhẫn của Nam Tang Ninh khi đá Nam Tư Nhã xuống ao trước mặt mọi người. Đột nhiên, ánh mắt bà lại chạm phải đôi mắt trong veo của Nam Tang Ninh.
Lúc này, cô trông có vẻ hoàn toàn vô tội, nhìn bà với ánh mắt ngây thơ.
Một nỗi sợ hãi vô hình bất chợt trào dâng trong lòng Nam Văn Nguyệt. Đứa con gái ngang ngược, coi trời bằng vung này thực sự khiến người ta phải kinh hãi.
Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn bà, còn Nam Tư Nhã thì vẫn đứng dưới ao, bộ dạng nhếch nhác, nước mắt giàn giụa:
“Cô! Mau nói gì đi!”
Ôn Mỹ Linh cũng nhìn bà chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ người ngoài cuộc.
Trong đầu Nam Văn Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển suy tính. Cuối cùng, bà nhìn về phía Nam Tư Nhã.
“Tư Nhã, vừa rồi đúng là cháu tự mình sơ ý ngã xuống, không thể trách Tang Ninh được.”
Những năm qua, bà luồn lách ở Nhà họ Nam, nịnh nọt đủ kiểu nhưng chẳng được lợi lộc gì đáng kể. Đặc biệt, anh trai bà – Nam Chấn Minh – luôn đề phòng, không cho bà cơ hội chiếm chút lợi ích nào. Trong lòng bà sớm đã chất chứa oán hận.
Nhưng dù vậy, bà vẫn phải dựa vào nhà mẹ đẻ để tìm kiếm lợi ích, không dám đắc tội với họ, chỉ có thể luôn giữ vẻ mặt tươi cười.
Giờ đây, Nam Tang Ninh lại nắm trong tay thứ mà bà khao khát. Dĩ nhiên, bà sẽ chọn đứng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732914/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.