Toàn bộ bàn ăn rơi vào một khoảng lặng c.h.ế.t chóc, mọi người đều vô thức im bặt.
Sắc mặt Nam Chấn Minh lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi: “Chính con đã làm ra chuyện độc ác này, còn dám đến dạy dỗ ta?!”
Giọng của Tang Ninh trở nên lạnh lùng: “Trước bữa ăn không dạy con, trước khi ngủ không trách vợ. Hôm nay là bữa cơm đoàn viên mỗi tháng một lần của nhà họ Nam, trong dịp như thế này, ba ngay cả thể diện của ông nội cũng không để lại sao?”
Nam Chấn Minh nghẹn họng, cứng ngắc quay đầu nhìn ông cụ Nam đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Ông cụ Nam trầm mặt vỗ bàn một cái: “Thật không ra thể thống gì!”
Ông nhìn chằm chằm Nam Chấn Minh: “Chẳng lẽ ta còn phải tìm gia sư đến dạy mày quy củ?”
Nam Chấn Minh đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng như gan heo.
“Ba, con không phải… chỉ là nhất thời tức giận…”
“Dù tức giận thế nào cũng không nên làm con trẻ mất mặt trên bàn ăn. Trẻ con đùa giỡn vốn là chuyện nhỏ, vậy mà mày lại quát tháo om sòm giữa bữa cơm, là thật sự không hiểu quy tắc hay không xem tao ra gì?”
Nam Chấn Minh hoảng hốt, chỉ có thể nghẹn khuất nhận lỗi: “Không phải đâu ba, là con lỗ mãng rồi.”
Ông cụ Nam liếc nhìn Tang Ninh, sau đó nhẹ ho một tiếng: “Thôi được rồi, ăn cơm đi. Tư Nhã không muốn ăn thì cứ để nó nhịn đói, trẻ con càng chiều càng hư.”
“Vâng.”
Ông cụ Nam lại cầm lấy đũa, những người khác trên bàn cũng lặng lẽ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732915/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.