“Thứ Bảy tới cô có rảnh không?” Hạ Tư Tự hỏi.
Tang Ninh quay đầu nhìn anh: “Hạ tiên sinh có việc gì sao?”
Anh thấy trong mắt cô ánh lên chút cảnh giác, giọng điệu thì thản nhiên: “Tuần sau có một buổi đấu giá, tôi cần một chuyên gia giám định cổ vật. Nếu xong việc, sẽ có thù lao.”
Hai chữ “thù lao” như gõ vào tai Tang Ninh, cô chớp mắt: “Tôi rảnh.”
Anh lại liếc nhìn cô lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này thì cô không còn cảnh giác nữa rồi.
“Được, thứ Bảy tới tôi sẽ đến đón cô.”
Chiếc Bentley dừng lại trước cổng trường, Tang Ninh mở điện thoại nhìn giờ, một giờ ba mươi, vừa đúng lúc.
“Cảm ơn Hạ tiên sinh.” Lần này giọng cô dịu dàng hơn nhiều.
Không biết là do đã thấy cơ thể anh hay vì đã nhận được thù lao nữa.
Hạ Tư Tự nói giọng lười nhác: “Ừ.”
Tang Ninh mở cửa xe bước xuống, lễ phép chào tạm biệt: “Tạm biệt Hạ tiên sinh.”
Hạ Tư Tự hơi nâng cằm, xoay vô lăng rồi lái xe đi.
Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, cô vẫn đứng tại chỗ, tiễn anh bằng ánh mắt.
Khóe môi anh khẽ cong lên, tâm trạng dường như tốt hơn vài phần.
Tang Ninh đứng tại chỗ, đợi đến khi xe Hạ Tư Tự đi hẳn mới bước vào cổng trường.
Đi lại đôi ba lần, cô cũng dần hiểu tính cách của người này, nhỏ nhen lại hay thù dai, mọi chi tiết đều phải làm thật chỉn chu mới được.
Cô tiễn xe anh đi, anh chưa chắc đã thấy, nhưng nếu là người hay để ý, không thấy cô đứng chờ có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732923/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.