Tang Ninh lắc đầu: “Cháu không biết chuyện đó.”
Nam Văn Nguyệt phát điên lên, hét lớn: “Cô không biết?! Cô còn giả vờ với tôi?! Khi đó tôi có mặt ở đó, tận mắt nhìn thấy rõ ràng!”
Nam Tư Nhã khóc nấc lên: “Ba mẹ, hai người nghe thấy rồi đó chứ? Lúc đó chính là Nam Tang Ninh đá con xuống! Rõ ràng là cô ta cố ý!”
Nam Chấn Minh cũng tức giận quát: “Tang Ninh, không được nói dối, nói thật đi!”
“Hôm đó con tiễn cô và gia đình cô ra cửa, cô quả thực có hỏi con đã thấy gì, nghe gì ở nhà họ Hạ.”
Giọng Tang Ninh bình thản: “Con nói con chỉ gặp bà nội Hạ, nhưng cô không tin. Cô bảo nếu con không cung cấp thông tin gì hữu ích, thì cô sẽ lập tức quay lại, bịa đặt trắng đen, nói với ba mẹ và ông nội rằng con là người đã đẩy Tư Nhã xuống ao.”
“Dù sao nhân chứng cũng chỉ có mình cô, cô muốn nói sao mà chẳng được. Cô còn bảo, chỉ cần ba mẹ tin là con đẩy Tư Nhã, thì ba mẹ nhất định sẽ đuổi con ra khỏi nhà, bắt con quay lại quê làm con bé nhà quê. Con thật sự rất sợ, nên mới bị cô uy h.i.ế.p mà kể lại những gì con thấy ở nhà họ Hạ.”
“Mày nói láo! Rõ ràng là…”
Ông cụ Nam nghiêm giọng hỏi: “Cháu đã nói gì?”
Tang Ninh nhìn ông: “Cháu nói, cháu còn gặp cả Hạ Tam thiếu. Bà nội Hạ bảo anh ấy đưa cháu về. Dù trên đường không nói chuyện gì, nhưng cháu nghe thấy anh ấy gọi điện nhắc đến ô tô Tật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732924/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.