Lúc đó cô mới ba tuổi, còn chưa hiểu rõ đạo lý trong chuyện này, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Và đó cũng là lần cuối cùng cô gặp lại tằng tổ phụ và tằng tổ mẫu của mình. Năm đó tằng tổ mẫu lâm bệnh, tằng tổ phụ từ quan, đưa bà về Lâm Châu ẩn cư trong núi để yên tâm dưỡng bệnh.
Tạ gia đông con cháu, tằng tổ phụ xưa nay luôn nghiêm khắc, lạnh lùng với thế hệ sau, ngay cả Tiểu Tang Ninh lúc đó cũng rất sợ ông.
Nhưng một lần do mải chơi, cô bò lên bậu cửa sổ, lại thấy tằng tổ phụ luôn nghiêm nghị ấy đang bưng bát thuốc nhẹ nhàng dỗ tằng tổ mẫu:
“Uyển Uyển, còn nửa bát nữa thôi, uống hết nhé?”
____
Tang Ninh không ăn tối, chỉ ăn tạm một cái bánh mì cho đỡ đói, rồi lại tiếp tục ôn bài.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của má Trần vọng vào:
“Đại tiểu thư, tiên sinh mời cô đến thư phòng.”
Tang Ninh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, từ từ nhai nuốt, sau đó mới gấp sách đứng dậy.
Trong thư phòng, Nam Chấn Minh đã ngồi đó, mặt lạnh như băng.
“Ba gọi con à?” Tang Ninh đẩy cửa bước vào.
Nam Chấn Minh mặt mày u ám: “Con không biết vì sao ba gọi con sao?”
Ông đập bàn một cái: “Con đừng tưởng chuyện hôm nay lừa được ông nội là xong! Lời cô con nói có phải thật không? Có phải chính con đã đá Tư Nhã xuống hồ không?”
Tang Ninh lạnh nhạt đáp: “Ba không chất vấn cô – người nói trước sau không ăn khớp, lại quay sang ép hỏi con mãi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732925/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.