“Cháu yên tâm, bà đã cảnh cáo nhà họ Chiêm rồi, bọn họ sẽ không dám bắt nạt cháu nữa đâu.”
Tang Ninh thấy bà cụ Hạ vì cô mà ra mặt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
Ngay cả người nhà họ Nam cô còn không dám trông cậy, vậy mà một người không có chút quan hệ m.á.u mủ nào như bà lại tốt với cô đến vậy.
Từ nhỏ cô đã quen với sự lạnh nhạt, bạc bẽo của lòng người, với ai cô cũng giữ lại ba phần đề phòng. Cô chưa từng kỳ vọng quá nhiều vào tình cảm chân thành, vì đã quen sống bằng sự tính toán chắc chắn.
Việc nhận được chân tình, với cô, là một điều bất ngờ.
Tang Ninh cong môi, cảm kích nói: “Cảm ơn bà nội Hạ.”
“Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút nhé.”
Ăn xong bữa cơm, bà cụ Hạ lại kéo Tang Ninh nói chuyện thêm rất lâu.
Tám rưỡi tối, Tang Ninh xin phép ra về.
“Để A Tự tiện đường đưa cháu về, hôm nay cháu không lái xe mà.” Bà cụ Hạ nói.
Tang Ninh nhìn sang Hạ Tư Tự, cô không dám chắc tâm trạng của anh, lúc nóng lúc lạnh, ai mà biết đại thiếu gia giờ có muốn đưa cô đi không?
Không ngờ Hạ Tư Tự lại hiếm khi dễ tính như thế, đứng dậy bước thẳng ra ngoài: “Đi thôi.”
Bà cụ Hạ thấy Hạ Tư Tự bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy, cũng hơi ngẩn người.
Tang Ninh chào bà cụ Hạ: “Bà nội Hạ, vậy cháu xin phép về trước ạ.”
“Đi đi, trên đường cẩn thận nhé.”
“Tạm biệt bà nội Hạ.”
Tang Ninh bước theo Hạ Tư Tự, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732956/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.