Sắc mặt của Nam Tư Nhã lập tức cứng đờ.
Tang Ninh tiến lên hai bước, nụ cười lạnh lùng:
“Nếu bây giờ cô có gan đến nhà họ Chiêm, ra dáng chính thất để bắt gian, tôi còn phải nhìn cô với con mắt khác.”
Sắc mặt Nam Tư Nhã lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó coi, cổ họng như bị chặn lại, không thể nói nên lời.
Tang Ninh thu lại nụ cười, đi ngang qua cô, xuống lầu rời đi.
Nam Tư Nhã lập tức chạy về phòng mình, cầm điện thoại gọi cho Trần Tranh.
Không ai bắt máy.
Cô ta càng thêm hoảng loạn, gọi lại mấy lần liền nhưng bên kia trực tiếp ngắt máy.
Nam Tư Nhã không cam lòng gọi lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Tư Nhã, anh đang bận việc, lát nữa liên lạc lại.”
Nam Tư Nhã nắm chặt điện thoại, nghiến răng:
“Anh đang ở đâu?”
“Ở công ty.”
“Anh đang ở nhà Chiêm Nghi Quân phải không!”
Trần Tranh ngập ngừng một lúc, giọng rõ ràng cao lên: “Tư Nhã, em đừng vô lý như vậy được không! Anh đã nói là đang bận việc, sao em cứ phải trẻ con như thế?”
Sắc mặt Nam Tư Nhã tái nhợt, nước mắt dâng đầy trong mắt: “Rõ ràng là anh…”
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Chiêm Nghi Quân : “Nước của em đâu?”
Trần Tranh lập tức nói với Nam Tư Nhã: “Thôi được rồi, anh còn bận, cúp máy đây.”
Rồi anh ta dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Nam Tư Nhã cầm chặt điện thoại, tiếng “tút tút tút” vang vọng trong tai khiến cô tức đến mặt mày xanh mét.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732957/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.