Hạ Tư Tự trực tiếp lái xe đưa cô đến Thái Cổ Lý, anh đã gọi điện trước cho Trợ lý Ngôn, bảo hắn lấy hộp nghiên mực mà bà nội đã nhắc đến rồi mang đến Thái Cổ Lý.
Kho chứa chất đầy những món quà người khác tặng, nhiều món Hạ Tư Tự còn chưa từng nhìn qua. Anh vốn không viết thư pháp, nhưng bà nội đã nói có, thì tìm chắc là sẽ thấy.
Hai mươi phút sau, họ đến Thái Cổ Lý và dừng xe lại.
Đã thấy Trợ lý Ngôn đứng chờ với hộp quà trên tay.
Hạ Tư Tự mở cửa xe bước xuống, Trợ lý Ngôn đưa hộp quà lên: “Hạ tổng.”
Hạ Tư Tự mở ra nhìn thoáng qua, không hiểu lắm, liền đưa cho Tang Ninh: “Là cái này phải không?”
Tang Ninh cầm nghiên mực lên xem, chớp chớp mắt, quả nhiên nước men rất đẹp, cô gật đầu: “Chắc là đúng rồi.”
Tang Ninh tươi cười nói: “Cảm ơn anh.”
Hạ Tư Tự nhìn lúm đồng tiền bên má cô, có chút không dời mắt được, giọng nói có phần cứng nhắc: “Đâu phải anh tặng, cảm ơn anh làm gì?”
Tang Ninh nghĩ một chút: “Cũng đúng, phải cảm ơn bà nội Hạ mới đúng, chẳng liên quan gì đến anh.”
Hạ Tư Tự chau mày, cô đổi lời cũng nhanh thật.
“Vậy tuần sau em đích thân đến cảm ơn bà nội đi.” Giọng anh lạnh nhạt.
Tang Ninh do dự một chút, mới nói: “Em sắp vào công ty bắt đầu thực tập luân chuyển rồi, em sợ có nhiều thứ cần học, bản thân chưa chắc lo xuể, tạm thời có lẽ không thể đến thăm bà nội được.”
Dù sao cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732960/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.