Hạ Vân An cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng, lập tức nói:
“Thật đấy! Không tin chú hỏi cô ấy mà xem. Chú nhìn đi, con với chú cũng có chút giống nhau, cô ấy khen con như thế, biết đâu cũng thấy chú rất đẹp trai đấy.”
Không biết có phải vì Hạ Tư Tự dẫn dắt Hạ Vân An nhiều nhất không, mà đứa nhỏ này càng lớn lại càng giống anh, nhìn kỹ ngũ quan đúng là có vài phần tương tự.
Hạ Tư Tự hơi nhướng mày, cô ấy quả thực từng khen anh đẹp trai.
Hạ Vân An nhìn sắc mặt của anh, cảm thấy bầu không khí dịu đi nhiều, liền mạnh dạn chủ động đưa ra lời khuyên.
“Chú nhỏ, vừa rồi chú cũng nghe thấy rồi đấy, cô ấy nói sắp tới sẽ vào công ty của gia đình thực tập luân chuyển, sẽ rất bận, sau này không có thời gian gặp chú nữa đâu. Chẳng lẽ chú định cứ ngồi đó mà chờ? Nhỡ đâu sau này cô ấy quen một người đàn ông nào đó trong công ty rồi yêu luôn thì sao?”
Hạ Tư Tự hơi nhíu mày.
Hạ Vân An nói hùng hồn đầy lý lẽ:
“Cho nên không thể ngồi chờ c.h.ế.t được, phải tìm cơ hội chủ động tấn công! Nếu không cứ đợi mãi thì đến lúc người ta sinh con luôn rồi cũng chưa đến lượt chú.”
Trợ lý Ngôn suýt chút nữa ho sặc, vội vàng bịt miệng lại.
Hạ Tư Tự liếc nhìn Hạ Vân An lạnh lùng:
“Nhỏ tuổi mà lắm lý lẽ vớ vẩn.”
“Đương nhiên rồi! Tình yêu thì không phân biệt trước sau mà!”
Trong phim truyền hình toàn diễn thế cả!
Hạ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732961/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.