“Ưm…”
Tang Ninh khựng lại trong thoáng chốc. Anh đã cạy mở hàm răng của cô, bàn tay đang bóp cằm cô trượt lên, nâng lấy má cô và làm nụ hôn sâu hơn nữa.
Tang Ninh nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng cũng thở được một hơi: “Có người nhìn thấy đấy!”
“Cửa kính xe có dán lớp chống nhìn trộm.” Anh lại cúi xuống hôn lên môi cô.
Lúc này Tang Ninh mới để mặc anh hôn tiếp.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng trên người Hạ Tư Tự có mùi bơ sữa, hôn anh như đang ăn một miếng bánh kem dâu ngọt ngào vậy.
Cô thích ăn bánh kem.
Nhưng ăn nhiều quá cũng thấy ngán.
Năm phút sau, Tang Ninh không chịu nổi nữa đẩy anh ra: “Em phải về rồi.”
Anh mở mắt ra với vẻ chưa thỏa mãn, trong mắt ánh lên vẻ u ám, giọng nói khàn khàn: “Vậy mai anh đến đón em tan làm.”
“Em vẫn chưa biết mai tan làm lúc nào.”
Hiện giờ cô đang luân chuyển thực tập ở bộ phận kỹ thuật, có rất nhiều thứ phải học, cô cũng không chắc mình sẽ bận đến khi nào.
Anh khẽ nhíu mày, dường như có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng: “Dù muộn đến đâu anh cũng đợi em.”
Tang Ninh cong môi cười: “Ồ.”
“Vậy em đi đây.” Cô mở cửa xe và bước xuống.
Trợ lý Ngôn đã đứng chờ bên ngoài, hai tay đưa cho cô một túi giấy đựng quà: “Nam tiểu thư, quà Tết Trung thu ạ.”
Đây là món quà người khác gửi đến, Hạ Tư Tự tiện tay để trong xe, giờ lại thành vật dùng được.
Tang Ninh gật đầu nhận lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732973/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.