“….”
Có lúc cô thật sự rất muốn đầu độc cho anh câm luôn!
“Anh phiền quá đi!”
Anh cong môi cười: “Được rồi, không nhắc nữa.”
Sợ cô ngại.
Anh ngừng lại một chút rồi nói: “Nhưng thiệt thòi thì anh không chịu đâu, anh phải hôn lại.”
“…”
Cô không chịu nổi nữa: “Vậy mấy lần trước anh hôn em thì tính sao?”
Anh hơi nhướng mày: “Em cũng có thể hôn lại mà, anh đâu có cấm.”
“…”
Cô hít một hơi thật sâu: “Anh còn nói thêm câu nào nữa là em đi ngay bây giờ đấy.”
Anh gật đầu: “Vậy thì đi ăn cơm nhé.”
Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh. Bị anh chọc một phát, đầu óc vốn đang mơ màng của cô bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Anh vui vẻ vỗ nhẹ vô lăng, lái xe hòa vào dòng xe cộ. Cả cơn bực bội chờ đợi cả đêm cũng tiêu tan hết.
Chờ cô một chút cũng chẳng sao, dù sao cô cũng thích anh đến vậy mà.
Anh đưa cô đến quán ăn gia truyền mà trước đó họ từng ghé qua, cô ăn liền hai bát cơm.
“Nhà họ Nam không cho em ăn cơm à?” Hạ Tư Tự hỏi.
Tang Ninh thỏa mãn đặt đũa xuống, cầm ly sữa chua lên uống một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt, đúng khẩu vị của cô.
“Em dùng não nhiều nên nhanh đói.” Cô lại uống thêm một ngụm sữa chua.
Anh hơi nhíu mày: “Ông em đã cho em luân phiên thực tập rồi, từ từ mà học, vội gì chứ?”
Nhìn cô ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, anh cũng thấy xót xa.
“Em không muốn kéo dài quá lâu.”
Cô đặt ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732974/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.