Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh: “Em đâu có đâu?”
“Vậy sao? Thế là sợ Bùi Tùng Hàn biết chúng ta ở bên nhau à?” Anh nói giọng mỉa mai.
“…”
Cô giải thích: “Em sợ bị người khác nhìn thấy rồi đồn ra ngoài, không chỉ là Bùi Tùng Hàn, lúc đó ồn ào như vậy, chắc chắn cũng có những vị khách khác ra xem náo nhiệt. Người đông mắt tạp, bị nhìn thấy thì không hay.”
Nếu nhà họ Nam biết cô và Hạ Tư Tự đang yêu nhau, thì hoặc sẽ yêu cầu cô nhờ anh giúp nhà họ Nam mưu lợi, hoặc sẽ lập tức gả cô đi.
Hạ Tư Tự vẫn còn mặt nặng mày nhẹ, Tang Ninh cảm thấy có lẽ anh cần thời gian để bình tĩnh lại, thỉnh thoảng cô cũng không nghĩ thông được và cần một chút thời gian.
Thế là cô buông tay ra.
Ngay giây tiếp theo, Hạ Tư Tự bất ngờ siết c.h.ặ.t t.a.y cô lại, cô hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh đã có vài phần bất mãn.
Anh nắm tay cô đi vào nhà hàng, phục vụ đưa họ vào phòng riêng.
Tang Ninh cũng đói rồi, gọi mấy món đặc trưng của quán.
Nhân viên cầm thực đơn rời đi.
Tang Ninh lúc này mới nhớ ra và hỏi: “Em thấy Đỗ Nghiêu bị thương khá nặng, chuyện hôm nay có gây phiền phức cho anh không?”
Anh cầm ly nước uống một ngụm, giọng điệu thản nhiên: “Phiền phức gì chứ? Cha của Đỗ Nghiêu còn không dám đến tìm anh tính sổ.”
Nhà họ Đỗ là cái thứ gì chứ, cũng dám gây sự với anh sao?
Tang Ninh nhớ lại danh tiếng “Hỗn thế ma vương ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732980/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.