“Không sao cả.”
Cô vội vàng nghiêng người tới gần để nhìn kỹ: “Anh bị đánh à?! Ai đánh anh vậy?”
Anh trả lời với giọng thản nhiên: “Ba anh dạy dỗ một trận.”
Cô ngây người trong giây lát, nhìn vết đỏ trên mặt anh, lông mày nhíu lại, đưa tay định chạm vào nhưng lại không dám, đầu ngón tay co lại rồi rút về.
“Sao lại như vậy… Là vì anh đánh Đỗ Nghiêu à?”
Anh nắm lấy tay cô: “Không sao đâu, ông già mà không đánh cho một trận thì không giữ được thể diện. Anh quen bị đánh rồi.”
Cô nhíu mày càng chặt hơn, nhìn vết thương trên mặt anh: “Vậy anh đã bôi thuốc chưa?”
“Vết thương nhỏ thế này thì cần gì thuốc.”
“Sao lại không cần? Đi hiệu thuốc ngay!” Giọng cô trầm xuống.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, xoay vô-lăng, lái xe hòa vào dòng xe cộ: “Ừ.”
Ngay gần đó có một hiệu thuốc, xe dừng lại bên đường, Tang Ninh mở cửa xe rồi chạy vội vào tiệm thuốc, mua một tuýp thuốc mỡ.
Hạ Tư Tự ngồi trong xe, nhìn cô hấp tấp chạy vào hiệu thuốc rồi vội vã quay trở lại, môi anh khẽ cong, đột nhiên cảm thấy cái bạt tai đó cũng không uổng phí.
Tang Ninh mở cửa xe lên, anh thu lại nụ cười nơi khóe môi: “Mua xong rồi à?”
“Ừ, bác sĩ nói thuốc này bôi ba lần mỗi ngày, khoảng một hai ngày là khỏi hẳn.”
Tang Ninh mở hộp thuốc, lấy tuýp thuốc ra, bóp một chút lên đầu ngón tay, rồi nghiêng người lại gần má của Hạ Tư Tự.
Anh ngồi yên đó, cúi mắt xuống, nhìn cô cẩn thận dùng đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732981/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.