Bàn tay đang nắm vô lăng của Hạ Tư Tự bỗng siết chặt, trái tim như bị bóp nghẹt, anh cứng người quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm như mực ánh lên tia xúc động không thể che giấu.
“Gì cơ?”
Hàng mi của Tang Ninh khẽ rung, đôi mắt mờ sương nhìn anh, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc trong đó.
“Em không muốn về nhà.”
Môi mỏng của Hạ Tư Tự mím chặt, cổ họng khẽ chuyển động: “Ừm.”
Rồi anh lập tức bẻ tay lái, cho xe chạy thẳng về nhà mình.
Anh không biết hôm nay cô bị làm sao nữa, có thể là uống hơi nhiều, ý thức không rõ ràng? Cũng có thể là vì vừa nhận được cổ phần, tâm trạng rất tốt?
Cũng có thể… cô muốn tiến thêm một bước với anh.
Nghĩ đến đó, tim anh bắt đầu đập thình thịch, từng nhịp vang lên trong khoang xe yên tĩnh, như sấm nổ bên tai.
Nhưng anh không dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều sẽ khiến cô đổi ý.
Trong xe rơi vào tĩnh lặng, anh nhìn chằm chằm về phía trước, chân đạp ga sâu hơn một chút.
“Hạ Tư Tự.” Cô bỗng nhiên lên tiếng.
Anh giật mình, giọng giữ bình tĩnh: “Ừm?”
Tang Ninh quay đầu nhìn anh: “Anh có thể lái chậm lại một chút không?”
“…”
Anh mím môi: “Được.”
Rồi giảm tốc độ.
Tang Ninh mặt không cảm xúc quay đầu lại, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt dây an toàn.
Tài sản cô vừa mới nhận được 10%, cũng không muốn ngày mai xuất hiện trong lời điếu văn của báo xã hội.
Mười phút sau, xe chạy vào một khu dân cư cao cấp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732991/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.