Anh thở hắt ra, trong khoảnh khắc, tim đập dồn dập như sấm.
Không thể kìm nén thêm, anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn mạnh xuống.
Cô không đẩy anh ra nữa, hai tay vòng qua eo rắn chắc của anh, đầu ngón tay chạm vào làn da trần nóng rực của anh.
Anh bế cô lên ngang eo, sải bước vào phòng ngủ chính, cúi người đè cô xuống giường, hôn lên môi cô, bàn tay lớn giật tung váy áo cô.
Cô bắt đầu thấy khó thở, nghiêng đầu né tránh nụ hôn, anh liền lần theo má cô hôn lên vành tai.
“Ninh Ninh.” Giọng khàn khàn của anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nặng nề phả vào hõm cổ cô, đè nén dục vọng.
“Ương Ương.” Cô đột nhiên lên tiếng.
“Gì cơ?”
Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầy dục vọng.
Cô chìm trong chiếc gối mềm, ngước mắt nhìn anh: “Nhũ danh của em, là Ương Ương.”
Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng trầm thấp: “Ương Ương.”
Bàn tay to của anh không kiêng nể mà lướt khắp người cô, lòng bàn tay nóng bỏng khơi gợi cảm giác lạ lẫm, khiến toàn thân cô run rẩy.
Anh dùng đầu gối tách chân cô ra, bàn tay siết chặt eo cô, năm ngón tay in hằn vào làn da mềm mại.
Cô toàn thân căng cứng, năm ngón tay bám trên cánh tay anh để lại vài vết xước rướm máu.
Đêm càng lúc càng sâu, trong phòng dần vang lên tiếng rên rỉ khó kiềm chế.
Sáng hôm sau, mười giờ.
Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng chiếu vào, phủ đầy chiếc giường lớn mềm mại.
Tang Ninh nằm nghiêng trong chăn màu xám đậm, hàng mi dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732992/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.