Cô buông tay khỏi cánh tay của anh, ánh mắt của Hạ Tư Tự khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô.
Cùng với sự xuất hiện của Hạ Tư Tự, mọi ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn về phía họ, không ít ánh nhìn đánh giá dừng lại trên người Tang Ninh.
“Tư Tự, cô gái này là…”
Tang Ninh nở một nụ cười: “Tôi là Nam Tang Ninh, bà nội Hạ mời tôi đến.”
Bà nội Hạ khựng lại trong chốc lát, liếc nhìn Hạ Tư Tự, rồi lập tức gật đầu tiếp lời: “Đúng, là bà bảo A Tự đi mời Tang Ninh đến.”
Tang Ninh bước tới chỗ bà nội Hạ, nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào bà nội Hạ.”
Bà nội Hạ kéo tay cô ngồi xuống, cười nói với mọi người: “Đây là Tang Ninh, đừng thấy con bé còn nhỏ tuổi, nhưng tính cách rất điềm đạm, lại còn chơi đàn tỳ bà rất giỏi.”
Mọi người trong sảnh tiệc lúc này mới hoàn hồn, cười nói phụ họa: “Thì ra là khách do lão phu nhân mời, trông đúng là có học thức, khó trách khiến bà thích như vậy.”
Vừa nãy thấy Hạ Tư Tự dẫn theo cô gái này vào, suýt nữa họ tưởng anh mang bạn gái tới!
Giật cả mình.
Sắc mặt cứng đờ của Lâm Thư Nhan cuối cùng cũng dịu lại một chút, trái tim treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm hơn.
“Người mà mẹ để mắt tới thì nhất định phải là người xuất chúng, con mắt mẹ tinh tường lắm.”
Người lên tiếng là một quý phu trung niên, ăn mặc cầu kỳ, mặc sườn xám dài, tóc búi cao, phong thái quý phái.
Đó là con dâu thứ hai của bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732993/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.